Một sáng tinh mơ thức dậy

Với nắng ló những tia nắng đầu tiên chào bình minh, với cơn gió mát lành ở Cửa Lò quê tôi. Biển sóng dạt dào, ta thích cành buổi sáng bơi cùng đàn tép trong dòng nước trong xanh. Thích bao nhiêu thách thức thú vị với những con sóng bạc đầu. Bơi cùng đàn cá trong dòng nước mát. Chiều xuống chuồn chuồn là là lượn bay khắp bãi biển. Biết bao lần ta chạy dưới ánh bình minh trước mặt là núi, một bên là sóng, trời xanh bao la. Ngắm bình minh trên con đường trải dài ra biển. Trước biển mênh mông, ta thật nhỏ bé. Yêu sao những lúc bình minh sáng một vùng trời ta yên lặng ngắm nhìn dải ánh sáng dát vàng từ chân ta đến tận mặt trời vàng như mời gọi. Ngắm làn sóng nước dập dềnh xanh thẳm từng đợt cuộn lên. Nhớ đàn cua chui trong hốc đá, vì nước trong quá lộ ra, con đường ra ngọn hải đăng mà có khi ta tìm thấy cả trứng chim biển. Con đường xa tít tắp mà chưa khi nào có dịp đi đến cùng. Đêm xuống, Cửa Lò như hóa mình e ấp. Ngắm những chuyến tàu đêm ra khơi, ngắm đêm trăng cheo leo soi mình trong dòng nước mát. Đêm xuống thuyền thúng câu mực ra khơi. Ắt hẳn những vị khách khó tính đến mấy cũng phải mủi lòng vì món mực nháy tươi ngọt bắt ngay nướng trên ngọn đèn biển của ông lái. Cửa Lò dậy lên trong lòng ta không chỉ từng đợt sóng mà thơm sao những món hải sản đến nức lòng. Món sò nướng sở trường cháy xèo ngọt lịm trên bếp than, quyện nước dùng sả ớt dậy mùi thơm lừng mà cứ nhắc đến là ta sôi lên vì nhớ… Yêu những chiều hoàng hôn khép lại, lặng ngắm từng đám mây bông ngũ sắc bồng bềnh trôi về chân trời. Ai đã nhắc đến Cửa Lò như cô gái đang thì mang trong mình sự quyến rũ nhẹ nhàng khó quên, đối với ta Cửa Lò mãi mãi mang trong mình một sức hút, sức hút đến từ sự giản đơn mà khiến ta gắn chặt. Trân trọng những sự thân thuộc thiên nhiên tự nhiên mến yêu nhất, ta biết ở đây mọi thứ mới chỉ là sự bắt đầu Cửa Lò đang ngày một “thay da đổi thịt” và sẵn sàng cho một sự biến chuyển trong tương lai không xa. Ta yêu Cửa Lò. Tự hào vì Cửa Lò quê ta.

Hôm qua, đưa em đến trường trên con đường ta gắn bó 4 năm trung học, 3 năm phổ thông. Tròn 7 năm ngày 2 buổi lên trường, lúc mưa, lúc nắng. Thời học sinh đã xa.

Nhớ sao con đường từ lúc ta còn là đứa bé 12 tuổi đạp xe bon bon đi học vô lo vô nghĩ. Nhìn em bé mặc chiếc áo trắng tinh lại thèm cảm giác mặc chiếc áo mới thơ ngây biết bao. Nhớ từng chỗ ngồi bạn bè chuyện trò rôm rả. Nhớ cái sân thể dục dưới gốc cây xà cừ rộng rãi mà môn thể dục trong đầu ta chỉ có là hái cỏ bắt cào cào. Nhớ chiếc khăn quàng đỏ bao giờ cũng mang trên cổ mà khi cần không bao giờ thấy. Nhớ thầy Tuấn dạy toán luôn trân trọng ý chí học sinh, nhớ thầy Kháng luôn nhắc nhở khuyên răn ân cần, nhớ cô Mai tóc dài, nhớ cô Kim chỉ một đôi lần gặp mà thấy quý cô quá,… Bạn Dung cùng mình đi học bao nhiêu năm mà chưa lúc nào không phải chờ, nhóm bạn Lương  Huyền Khánh Linh … Con đường đến trường, quán chè quán kem, bây giờ mọc lên bao nhiêu quán điện tử chè… khi ta học chỉ có độc mỗi quán cóc trước cổng nhớ buổi trưa thèm từng chiếc kẹo lạc, bánh mì… Xa xỉ lắm là cốc chè mát lạnh, đĩa bánh bèo, cái bánh bao thơm giòn nhà chị Bé, dì Đào ăn chưa lúc nào thấy đã. Chỉ mấy thứ đấy thôi mà 5 nghìn mẹ cho ăn trưa vẫn thòm thèm. Ăn xong kéo mấy cái bàn cái ghế đánh một giấc. Chiều dậy trong lớp chẳng khi nào ngủ gật. Nhớ chiều hái trộm ngô khoai, mấy đứa nhóc đèo nhau nhóc nhách cãi cọ. Nhớ cái ô cửa sổ hướng ra ngoài đồng, cánh đồng Nghi Hương sau trường không biết còn không. Nhớ hồ sen cả lũ kéo nhau đi hái tranh nhau từng bông trơ nụ. Lúc trời nắng gắt, đi học đầu trần, đạp xe đến bết tóc. Nhớ lúc trời mưa cả lũ đạp về ào ào giữa mưa, xe ngập nước trước Thái Bình Dương, áo quần bê bết. Nhớ cảm giác học trò thơ ngây nhận một cái mũ mà cũng xấu hổ (mũ lại không vừa cái đầu to của mình). Buồn cười nhất là đi chọn mũ, mình cứ có ác cảm cái đầu to chẳng vừa mũ gì.

Yêu lắm nhớ lắm một thời đã xa.

Những ngày về đây, tuy vui mà buồn, buồn mà vui. Vậy là năm nay 21 tuổi một cô gái 21 theo lý tưởng xa xưa của mình thì chắc không giống như bây giờ. Đến tận bây giờ thử hỏi xem mình có được những gì. Cũng lâu rồi không viết về mơ ước dự định và kế hoạch.

Hè này có khá nhiều sự thay đổi trong nhà mình

Ông ngoại mất. Mình nhớ như in hình ảnh ông, ông cũng sống với mình lâu rồi, mình yêu thơ ông, thấy thân thương làm sao cái gậy ông chống, bài thơ ông đọc, áo trắng ông mặc, cái tay khèo khèo khi ông tai biến, đôi tay mà mình cắt móng cho ông… Ông xa rồi, mình ít nói chuyện với ông quá, ông còn dặn mình “cháu hãy bỏ qua những nhỏ nhen đời thường, hãy làm những việc lớn lao như bữa yến tiệc trên bầu trời” Điều đó suốt cuộc đời này chẳng bao giờ mình quên được. Hình ảnh ông lúc cuối đời trong mình vẫn là đôi mắt sáng mở to, vẫn là gương mặt hồng hào ấm áp, vẫn ân cần nhỏ nhẹ. Ông đến lúc mất vẫn ngập tràn tâm hồn thơ ca. Ông bà ngoại , ông bà nội ai cũng là những người đáng kính trọng, mình thật hạnh phúc vì có gia đình như vậy. Bây giờ ông ngoại mất rồi, sau này dẫu có làm gì thì cũng không có lời thương yêu nhắc nhở bảo ban. Mình yêu kính ông bà thì ngay từ bây giờ phải sống thật ý nghĩa. Mình sẽ hoàn thành bản di thơ của ông tổng hợp thơ ca ông lại để lưu giữ. Điều này đầu tiên là vì ông, sau đó là vì mình thứ đến là vì gia đình ngoại. Mình muốn dù ông đi xa nhưng tâm tư suy nghĩ của ông còn mãi để mọi người có thể cảm nhận được. Hãy ghi vào list danh sách hành động ngay nhé.

Mình ngày càng suy nghĩ người lớn hơn rồi. Những ngày về đây thật nhiều việc. Chuyện gia đình, chuyện khách khứa, em út học hành… Phát hiện ra có nhiều thứ mình phải học, nhiều thứ mình phải sửa, nhiều điều mình phải cố gắng. Đôi khi phải tự lực làm và suy nghĩ cho đúng.

Con người mà ai mà chẳng phải lớn lên. Mình đã biết suy nghĩ rồi, dần dần mình sẽ trưởng thành thôi.

Vậy là cũng sắp hết một mùa hè, một mùa hè sôi động ở Cửa Lò phố biển và một kì hè đầy biến động của mình.

Lại sắp xa gia đình thân yêu với người mẹ vất vả những lo toan (mà suy cho cùng có người mẹ nào mà không quá lo cho con cái đâu). Với bố thật ra mình cũng chưa hiểu hết ông. Từ trước tới nay ít nói chuyện với bố, chỉ một đôi lần có lẽ vì thế mà mình luôn nói năng không tốt với bố. Đôi khi tự hỏi tại sao có những vị khách quý bố như thế, ông nội cũng dạy mình trước bố cháu không được nói như thế sai rồi… Mình biết về bố có nhiều điều mình chưa hiểu hết. Tuy ông không đúng hết nhưng ông cũng là người bố tuyệt vời mà mình cần học tập. Sống với bố phải biết nhẫn nhịn và suy nghĩ thật chính chắn. Bố là người hay nói nhiều, cộc tính, có cương phải có nhu. Có lẽ dần dần mình sẽ hiểu thêm về bố hơn. Mình yêu và trân trọng gia đình mình. Hai đứa em thân yêu nghịch ngợm nhưng cũng biết suy nghĩ rồi. Mình yêu chúng quá, sẽ cố gắng để em phát huy hết tố chất mà chúng có.

Mình thấy hè này sống thật có ich.

Tâm lý mình cứ dùng từ rồi sau này sẽ…Nhưng bây giờ phải xác định là mình lớn thật rồi. Phải tự biết phải sống như thế nào, làm gì, sống có trách nhiệm với bản thân và gia đình rồi. Làm người lớn mới biết quý thời thơ ấu.

Chọn những việc cần làm học hỏi, khắc phục những điểm yếu và nỗ lực. Đã đến lúc mình với tay nắm lấy hạnh phúc

Trưa ngày 18 tháng 7 năm 2009

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s