Xung đột

Từ hôm về nhà đến bây giờ. Dường như mình đã cảm nhận thấy đây là một sai lầm lớn. Một sai lầm thực tế mà mình phải biết rút kinh nghiệm cho cả chặng đường mình đi sau này.

Đó là sự thiếu kiên nhẫn, sự nhẫn nhịn.

Học chuyên nghành quản trị Kinh doanh sau này mình nhất định sẽ gặp những sự cố như thế này. Và đây sẽ như là một bài học nhớ đời cho mình.

Giá trị được rút ra cho bài học này hơn cả là bố. Mình đã chứng kiến nhiều, những hành động của bố, bực tức khi hành động. Thiếu kiên nhẫn và phải nhẫn nhịn như thế nào.Thương bố!

21 tuổi không bao che cho mình mà phải biết rút kinh nghiệm.

Hôm nay sự việc diễn ra như thế này

Vấn đề tế nhị khi khách trả tiền ăn. Bố đã nhắc đi nhắc lại là phải gọi anh ra thanh toán. Xét mình trong trường hợp ấy nhất định sẽ phải gọi anh Thìn mà thanh toán chứ không phải bố hay mình đứng ra. Vậy mà anh lại nói mình hay anh Lương ra thanh toán cũng được, suy cho cùng anh vẫn chưa hiểu tính chất vấn đề. Cũng vì mình chưa hiểu tính chất vấn đề nên mình đã gọi cho bố. Là mình sai và anh sai cái sai này ngang nhau. Thứ hai khi mình gọi anh để hỏi về việc này cái này là mình sai cái sai này nghiêng về phía  mình, sự tế nhị của người con gái rất quan trọng, lời nói khi thốt ra phải được suy nghĩ kĩ không thế cớ gì người ta nói ” uốn lưỡi bảy lần trước khi nói” mà bây giờ mình mới hiểu. Mình sai hai lần.

Cái sai thứ nhất mình có thể chấp nhận được vì yếu tố khách quan. Là sự thông hiểu tính chất vấn đề. Bố đúng! Vì bố đã nhắc đi nhắc lại cho mình nhớ và anh nhớ mà không thực hiện được do phải có một sự thông hiểu thích đáng, tin tường và thống nhất hoàn toàn. Mình sai hoàn toàn rồi ! Tuy nhiên vì bố là bố nên có thể tha thứ cho mình. Sau này mọi quyết định phải thật sự tin tưởng bố và thống nhất với bố, cộng sự của mình! Không phải tất cả điều ông nói đều đúng không có nghĩa là ông sai và mất tin tưởng vào ông. Luôn phải tôn trọng ý kiến của ông vì ông có cái lý của mình. Có thể vì nhiều lời nói khó nghe mà mình chưa hoàn toàn tin vào ông. Vậy đấy nếu luôn nóng nảy gây mất tin tưởng vì điều gì đó thì làm sao tạo được niềm tin lâu dài. Và không nên coi thường sự nhắc nhở của bất kì một cộng sự nào mà nên lưu tâm và thống nhất từ trước và không vội vàng đi đến quyết định biết suy nghĩ để xử sự tế nhị. Bao nhiêu cái sai rồi ? Mình còn phải học hỏi nhiều.

Còn cái sai thứ hai là cái sai gặp một lần mà mình nhớ mãi vì có thể, mình không sửa được. Mình là con gái, có học thức, nhưng hiểu chiếc áo bào không làm nên thầy tu. Chính cách xử sự của mình bộc lộ ra ngoài mới là biểu hiện của giá trị bản thân mình. Và không được sai sót. Nhẫn nhịn, biết suy nghĩ trước khi nói, biết nói khi nào cho phù hợp, biết hành động như thế nào cho hợp lý. Vì người ngoài không phải là mẹ là cha ta là chị ta mà hiểu tính ta có lòng nhân từ bỏ qua khi ta sai, muốn làm việc lớn ta phải suy nghĩ cẩn thận, trước bất cứ ai phải thể hiện mình không phải là tầm thường. Nếu mình chỉ xử sự như một người bình thường nóng- nói trong lúc giận, hành động trong lúc nóng nảy, chấp những điều nhỏ nhặt, đập bàn đập ghế như một thằng giữa chợ mà không suy nghĩ cẩn thận, không biết bỏ qua tầm thường hành xử không có trước có sau, biết nhẫn nhịn dù cho người ta nói mình thế nào , thì mình cũng chỉ có giá trị từng đó thôi. Mình hiểu họ như thế nào có phải bản chất họ là người như thế không hay họ cũng chỉ nói trong lúc nóng giận mà xử sử như thế thôi, họ cũng có cái lý của họ mà có thể mình chưa hiểu được suy nghĩ họ và họ chưa hiểu mình thì chính lúc đó mình phải biết xử sự tế nhị Mình nói ngay, mà không hiểu lẽ trước sau thì cũng như họ thôi, chẳng là cái thá gì, chỉ là người tầm thường thôi. Nhưng mình biết suy nghĩ không nói lúc nóng giận thì mới chứng tỏ mình hơn người ta, mình có học thức trình độ, là người khôn ngoan hơn. Mình không để tâm những điều nhỏ nhặt, không đúng là bản chất mà phải thực sự bình tĩnh để hiểu lẽ đúng sai, mà đưa ra cách giải quyết hợp lý! Nếu không bao nhiêu công sức hình ảnh tạo dựn đều đổ xuống sông xuống biển cả. Sai một ly đi một dặm. Khôn ba năm dại một giờ, tức nước vỡ bờ. Mình không phải vì tiền bạc mà chỉ vì mình có lẽ quá bức xúc khi nhìn nhận ra vấn đề mà họ chưa nhận thấy, lúc đó mình càng phải bình tĩnh để giải quyết nếu không sự việc sẽ diễn ra rất phức tạp và không có kiểm soát! Mình phải hiểu! Đến khi nào làm được như vậy mình mới đủ tư cách mà hành động. Là người có học thức thực sự !

Không những hai mà nhiều lần. Khi mình về, quan trọng là phải biết rút kinh nghiệm

Thương mẹ thôi, nếu mà mình biết suy nghĩ hơn một chút thì mẹ đỡ vất vả. Nhưng xem như xong, bài học cho mình

Lời nói chẳng mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s