Ốm rồi

Mình ốm rồi, lạ thật. Lâu lắm rồi mình mới lại sụt sịt hắt hơi sổ mũi như thế này. Thấy mệt mỏi trong người nhưng ở nhà lại được bố mẹ quan tâm chăm sóc nên mình chẳng muốn đỡ hơn nữa🙂

Từ ngày 21/06 đến hôm nay 31/07 là hơn một tháng rồi. Mẹ đang trêu mình tính lương à. Từ ngày về đến bây giờ kể ra mà tính lương thì cũng xứng đáng đấy chứ. Mình cũng làm khá nhiều :

Là nhân viên từ những việc nhỏ như quét dọn, lau nhà, giặt dũ,  nấu ăn, …Ai bảo đấy là việc nhỏ ? Chắc chưa hiểu tính chất của kinh doanh du lịch rồi! Hoạt động du lịch là tổng hợp các nhu cầu từ những nhu cầu thiết yếu như ăn uống ngủ nghỉ đến các nhu cầu đặc trưng cho từng loại hình và các nhu cầu khác. Mà nhu cầu, đòi hỏi của khách thì vô cùng vô tận. Mình về có lúc quét dọn, lau phòng, giặt vải ga… như là nhân viên dọn phòng, có lúc lại kiêm bồi bàn chạy như con thoi khi khách yêu cầu. Mà khách thì nhiều loại người lắm có người họ có tiền nhưng không yêu cầu phục vụ nhiều họ rất lịch sự và cảm thông cho mình sao mà quý họ thế những con người mà học thức biểu hiện qua hành động và lời nói, có người họ không có tiền mà yêu sách này nọ, thứ gì cũng bắt đi lấy hộ. Thì cũng phải thôi chấp nhận đã bỏ tiền ra thì phải được phục vụ chu đáo mà ! Làm nhân viên khổ thật. Không khổ sao được toàn 2,3 h mới ăn trưa, ăn tối lúc 9, 10 h soạn phòng, giặt dũ một lúc hàng chậu đồ to vải ga của mười mấy phòng, công việc liền tay, áp lực lớn, động xíu là có người mắng, 12h đêm còn bắt lên bật điều hòa. Có lúc làm tới tận 1,2h mà chưa đi ngủ, mệt quá ngủ trên chỗ phơi đồ, nhìn bát cơm mà mệt đến mức không muốn ăn nữa. Tất nhiên là mình cũng không đến nỗi vất vả thế nhưng mình mới làm mà đã rất mệt rồi, chắc không đủ sức như mấy chị mấy cô…Có lúc mấy người khách hỏi mình sao sinh viên đại học về cũng phải vất vả thế à? Mình trả lời “Ở ngoài kia cháu là sinh viên còn về nhà thì vẫn là nhân viên thôi ạ” Mình cũng thấy như là quản trị viên tập sự, công việc của họ cũng phải bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt như thế mới hiểu được sự vất vả của của nhân viên, mới biết được sai sót nhỏ nhất để điều chỉnh, mới biết được nhân viên nào phục vụ khách hàng tốt, xem khách hàng là thượng đế hay chỉ có quản lý coi trọng yêu cầu của khách còn nhân viên thì chưa…

Là lễ tân, ừ thì gọi thế cho oách, chẳng gì thì mình cũng làm việc trực tiếp với khách hàng rồi gián tiếp qua điện thoại. Cũng nhận được mấy đoàn khách tiếp đón từ đầu đến cuối, cũng làm việc với lái xe, trưởng đoàn, cũng tiếp xúc với nhiều loại người. Cũng phải khéo léo trong giao tiếp và tính toán thế nào cho có lãi. Giá phòng bao nhiêu là hợp lý nói năng thế nào cho họ vừa lòng, nhún nhường họ khi họ bực tức. Học cách giải quyết mềm mỏng vẫn là khôn ngoan nhất đối với khách hàng, có những khi thấy họ sai rõ ràng rồi, họ lý sự khó chịu lắm đôi khi xúc phạm mình nhưng cũng phải nhận biết đâu là lúc họ nói trong sự bực tức và mình phải kiềm chế cơn nóng của mình để đưa ra cách giải quyết có lợi cho mình nhất, đôi khi mình chỉ lắng nghe thôi, khi người khách này nói thì cũng có nhiều người khác trong đoàn đang nghe, mà mình nói thì họ nghe quyết định đưa ra đâu chỉ ở người đang nói nếu mình phân tích có lý và biết ý thì có thể tận dụng những cảm thông bên phía đoàn, biến những người trong đoàn làm đồng minh, thậm chí người đang nói tức bực khiến những người trong đoàn cảm thấy không có cảm tình họ sẽ càng đứng về phía mình, nhưng nếu mình động chạm đến đoàn thì họ tự ái, nóng nảy, bỏ đi là đương nhiên rồi. Hiếm khi gặp những va chạm nếu như cam kết đúng ngay từ đầu. Dù sao khách hàng cũng chỉ gặp mình trong ít ngày nghỉ của họ, những va chạm mình có thể nhún nhường vì xảy ra nhiều nên mình có kinh nghiệm hơn. Những đoàn khách lịch sự cũng rất quý sự nhún nhường từ mình đấy chứ, sau cơn giận họ cũng rất cảm kích và để lại cho họ ấn tượng tốt vì phong cách phục vụ chu đáo, thân thiện với khách hàng như vậy là tốt rồi làm sao cho khách nhớ nhà hàng ! Nhưng vấn đề làm giá cũng khá nhạy cảm làm sao cương quyết giữ đúng giá hoặc ra giá hợp lý khi khách hàng yêu cầu giảm cái này cần thống nhất và cũng phải linh động, nắm được những tiêu chuẩn chung và đưa ra cách giải quyết có lợi nhất. Dù sao mình cũng gây ấn tượng tốt với nhiều đoàn khách. Tuy vậy tính quyết đoán trong nhiều trường hợp mình còn phải học.

Lãnh đạo. Mình nghe chị Vinh- Mới học lớp 7 nhưng làm cho nhà mình gần 10 năm rồi chị như người chị ruột của mình bảo :”Em ạ. Một là khách hai là người làm trong nhà họ là người làm lợi cho mình, mình phải nhún nhường họ.” Chặng đường mình vẫn còn dài , còn nhiều điều mình phải học phải nghĩ

Quản trị viên tập sự !

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s