Tìm trên bản đồ

Những lúc còn nhỏ, mẹ chở mình đi trên chiếc xe đạp qua đường ray, vừa đi vừa kể chuyện, cọc cạch cọc cạch… Mình theo những câu truyện rồi dần dần lớn lên. Kí ức của mình về một thời xa xưa gắn liền với con đường và những người thân yêu như thế.

Rồi nhà mình chuyển xuống miền biển xa xôi, nơi có nước dát vàng mênh mông sóng vỗ, có hàng hoa cúc biển trải dài lối đi,… và một cuộc sống khác. Một cuộc sống không có những câu chuyện kể, không có chiều ngồi bên bờ ao làm thơ con chuồn chuồn, chỉ có chiều đứng qua song cửa sổ mình kể chuyện cho đàn em nghe.

Xa nhà, đến một vùng đất mới, như chú chim di cư cất đôi cánh bay vào tự do, mình vẫn không quên câu chuyện kể, quên tuổi ngày xưa. Nhà mình sắp chuyển đi nơi ở khác,thực sự, mình không ngủ được và lo lắng, mong mẹ bớt vất vả hơn. Có những lúc phải quyết định, có những lúc phải suy nghĩ, đôi khi thật xa xôi…

Rồi nắng lên mau mau, như con sóng cuốn đi lo âu. Mình lại trở về thực tại, phấn đấu cho ngày mai, cho ước mơ và tin tưởng của những người thân yêu.

Con đường cuộc sống không giống như trên một chiếc bản đồ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s