Khép lại – Mở ra

Đã 12h 49′ một ngày mới đã bắt đầu. Tốc độ của dữ liệu chạy nhanh hơn cả suy nghĩ nhưng vẫn mò mẫm load cho xong toàn bộ trang một cách chậm chạp trong khi trí óc thì kéo ta vào cơn buồn ngủ trĩu nặng. Nhưng, không, ta vùng dậy, ta không thể để chuỗi ngày dài với những kế hoạch còn dang dở mà mãi không khép lại được, hãy cố gắng lên !

Hôm nay, viết thư về cho các em, những chú nhóc còn mảng chơi. Rồi các em sẽ lớn, mình tặng em những món quà mà mình nghĩ là em thích, một quyển sách mĩ thuật cho em Phúc và một quyển truyện cho em Đức. Khá hài lòng với sự chọn lựa của mình🙂

Tặng mẹ một cây hoa cảm ứng vào ngày 20.10 ôi con yêu mẹ. Tự nhiên con thấy lọ hoa thật xinh, cái lá nó cứ rung rinh nhẹ nhàng, rồi đây mẹ sẽ đặt trong ô cửa sổ của ngôi nhà mới, nơi không gian riêng của mẹ.

Năm nay, nhớ bà ngoại, ngồi trong khoảng sân con, ru mình ngủ. Căn bếp nhỏ không còn, nhưng vẫn còn khoảng sân, cây mít, cây na, và một không gian tuổi thơ mà mãi không quên được.

Hôm nay, nghĩ về mình. Chưa một lần nào mình nhìn thấy con số 7h 30′ tối trên màn hình. Giờ đó mình ở đâu ? Lúc nào mình nhìn đồng hồ để quay về bàn học cũng đã là khoảng 9h rồi. Mình quản lý thời gian không tốt. Và rõ ràng là phải thay đổi thôi.

Đôi lúc thấy mình tạo áp lực cho bản thân nhiều quá, làm những hành động trở nên không hiệu quả. Bây giờ thì mình thấy không nên như vậy, như bạn An vậy thôi, một cuộc sống bình thường ý nghĩa là sống hết sức mình, bỏ qua những vụn vặt, âu lo, sai thì sửa, ngã thì đứng dậy và cố gắng làm tố hơn. Vậy thôi.

Những môn học ở trường kì này Quản trị tài chính, Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh, Quản trị dự án xây dựng, Quản trị chất lượng trong tổ chức, Quản trị chiến lược, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Quản trị Kinh doanh đem lại cho mình nhiều hứng thú.Mỗi môn có một cách học riêng, ở một góc độ nào đó cái hay riêng tuy rằng học môn ấy đôi lúc làm mình khá chán nản

Trong bất cứ môn học nào mình rút ra là phải nắm chắc thuật ngữ cơ bản. Những điều cốt lõi để phân tích sâu hơn. Và khi học cách sử dụng bất cứ mô hình nào phải phân tích sâu và kĩ, ứng dụng vào cách hoàn cảnh. Vì khi đem ra tranh luận, những điều không chắc chắn sẽ bị gạt bỏ. Mà như thế, rút cục học hời hợt chỉ mất công học mà thôi.

Hôm nay đọc bài phát biểu “Hãy cứ đói khát và dại dột” của Steve Jobs trong lễ trao bằng tốt nghiệp của đại học Stanford. Chặng đường sự nghiệp của ông tái hiện qua ba câu chuyện. Mỗi câu chuyện là một kinh nghiệm sống ý nghĩa.

Câu chuyện thứ nhất là về cuộc chiến đấu của bản thân ông trước thách thức số phận, sự lựa chọn đi học đại học điều mọi người muốn hay là làm điều mà mình thấy thực sự có ý nghĩa với bản thân.  Không như Bill Gate khi bỏ ngang đại học ông không có một ý tưởng nào về công nghệ để làm ra tiền, nhưng cái ông có là đam mê, bỏ những khóa học không có ý nghĩa để tìm đến nơi mà tại đó mình thấy mình được sống thực sự. Cuộc sống đối với ông khó khăn hơn, đi ngược lại với suy nghĩ của mọi người nhưng đi theo tiếng gọi của con tim ông, học cái gì mình thực sự đam mê. Ông tin vào sự lựa chọn của mình và ông đã nói rằng chính sự tin tưởng đó đã là làm ông chưa bao giờ thất vọng và nó tạo ra sự khác biệt cho chính bản thân ông sau này.

Câu chuyện thứ hai là về sự thất bại, đã có lúc ông bị đuổi khỏi chính công ty mà mình sáng lập lên. Đó là sự thất bại, đến mức mà ông muốn tránh xa cuộc sống của mình. Nhưng vẫn niềm đam mê đã kéo ông lại và sáng tạo ra một điều kì diệu NeXT ra đời khiến cho Apple một lần nữa sát nhập và ông được quay lại vị trí điều hành là minh chứng cho sự đam mê cũng như tinh thần không bỏ cuộc của ông. Đôi khi cuộc sống quẳng cho bạn 1 cục ghạch, nhưng đừng vì thế mà mất niềm tin. Yêu những việc mình làm đó là cách duy nhất để làm nên những điều vĩ đại. Đừng bằng lòng với sự ổn định, và hãy tìm đến khi nào thấy, đừng dừng lại.

Câu chuyện thứ ba là về cái chết. ” Nếu ngày nào bạn cũng sống như thể đó là ngày tận thế của mình, đến một lúc nào đó bạn sẽ đúng”. Suốt 33 năm sống ông luôn nhìn vào gươgn để tự hỏi rằng ” Nếu hôm nay là ngày cuối đời liệu mình có muốn làm những việc mình sắp làm không?” Và khi nhận được câu trả lời là không, ông nói :” tôi biết là mình cần thay đổi điều gì đó”  Đó là bí quyết để ông quyết đinh lựa chọn lớn trong đời. Bởi vì khi đứng trước cái chết, hầu hết mọi thứ, sự mong đợi của người khác, lòng kiêu hãnh, nỗi lo sợ xấu hổ thất bại hay mất đi cái gì đó tất cả đều phù phiếm trước cái chết. Khi mình suy nghĩ mình không muốn mất đi cái đó. Bây giờ mình vô sản rồi, mình đi theo tiếng gọi con tim thôi.

Có câu nói này : Chết là điểm đến của tất cả chúng ta. Không ai có thể trốn khỏi nó.

Có lẽ đó cũng là điều hợp lẽ, bởi cái chết là sản phẩm tuyệt vời nhất của cuộc sống. Nó là yếu tô, làm thay đổi cuộc sống. Nó gạt bỏ cái cũ và mở đường cho cái mới.

Ngay bây giờ, “cái mới” là các bạn nhưng không xa nữa bạn sẽ trở thành cái cũ và bị loại bỏ.

Thời gian của các bạn là có hạn , nên đừng phí phạm bằng cách sống cuộc đời người khác. Đừng rơi vào bẫy sự độc đoán giáo điều của người khác. Đừng để ý kiến ồn ào xung quanh đánh chìm tiếng nói của chính bạn. Và quan trọng nhất là đi theo tiếng gọi của con tim và linh tính.Chúng biết bạn muốn gì, mọi thứ khác chỉ là thứ yếu thôi.

Và cuối cùng trong bài thuyết trình của mình ông kết thúc với hình ảnh con đường nông thôn vào sớm mai, cảnh vật lý tưởng cho người thích phiêu lưu tự đi bộ du dành “Stay hungry. Stay foolish”

2h12 Mình nghĩ đơn giản là hôm nay mình đã làm được những gì mình thích. Được đo bằng cảm giác nặng trĩu khi đặt người lên giường nhưng không mệt mỏi bằng một cách có chủ định🙂 . Và ngày mai STQ, Halloween, t.a…

Beautiful Days

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s