Đợi…

Hà Nội vào đông. Trời lạnh nhiều.

Buổi sáng, bước chân ra khỏi nhà, cho một chuyến đi xa. Trời lạnh quá, lạnh đến nỗi tay cầm lái lạnh cóng, chân cũng lạnh và cái lạnh phủ khắp người. Kẹt xe và bụi, cả thành phố đi vòng quanh mà xa và dài đến nỗi không còn nghĩ đến việc có thể về nhà được nữa.

Lạnh đến tê buốt đầu óc, và ăn sâu vào cơ thể. Đến nỗi phát hiện ra là mình vỡ. CROCK !

Phát hiện ra một cảm giác khát khao mà chưa bao giờ mình cảm thấy rõ ràng đến thế, vỡ òa !

Bất giác thấy mình sao khao khát được an toàn, được chở che, được quan tâm đến thế.

Cái lạnh tràn về không đúng lúc. Khi mà cảm giác cô đơn đến thật nhanh, thật gần. Mình chưa bao giờ cảm nhận được điều đó, nhưng sẽ phải chấp nhận điều đó sẽ đến với mình. Một ngày không xa…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s