Một bài viết cho dự án đã từ lâu

Tôi là một người bình thường, không có những thành tích lớn lao, không có cuộc sống éo le hay những biến cố lớn trong cuộc đời. Tôi được sinh ra trong gia đình như bao gia đình khác, được đến trường, được làm việc, được yêu thương… Bây giờ khi đã là một sinh viên, xa nhà để học tập. Tôi mới nhận ra : Có chăng điều đặc biệt nhất trong bản thân mình. Đó là tình yêu quê hương. Tôi yêu thị xã biển quê tôi, một tình yêu như thứ tình cảm dành cho những người ruột thịt nhất.

Mười năm đối với các bạn có thể là khoảng thời gian không dài. Nhưng đối với tôi, mười năm biết bao thăng trầm, bao kỉ niệm, bao gắn bó. Cửa Lò mười năm đúng mười năm để tôi khắc trong tim mình hai chữ Tự Hào.

Nuôi tôi lớn lên theo chiều dài lịch sử. Từ thủa còn sơ khai, thị xã biển còn hoang vu xanh bạt ngàn bờ phi lao, dát vàng lối đi con đường hoa cúc biển, xoay vòng những con chông chông lăn theo chiều gió lăn cùng tôi đến trường…

Cho đến hôm nay biết bao đổi thay những công trình xây dựng lớn, những con đường mở rộng thênh thang, những khuôn viên ngập tràn hoa và bạt ngàn cây bóng mát…

Nhưng sóng biển vẫn thế vỗ bờ, người vẫn thế chân tình, bờ cát vẫn thế dịu dàng, những chú còng còng vẫn thế lầm lũi… Yêu thương biết mấy hơi nồng nàn vị biển, yêu ngọn gió lùa vào tóc, yêu mùi hương tanh nồng của làng chài, yêu từng chiếc thuyền thúng thuyền nan, yêu từng con tép bơi quanh mình mỗi sáng… Tôi yêu biển, yêu những chuyến đi xa bờ của những người ngư dân cần mẫn, những mẻ cá đầy mà cũng yêu những chuyến đi vững vàng trong bão tố… Tôi dành cho quê biển tình yêu thương chân tình.

Nhưng không khỏi xót xa mùa lũ về, mùa đông đến những số phận ngư dân long đong dập dềnh theo con sóng. Những cụ bà cụ ông sớm sớm cào ngêu, sò. Thương biết mấy những em nhỏ không được học hành sớm mưu toan cho cuộc sống. Thương gánh lưng còng chị bán cá bán tôm, gánh lưng song song mặt đất. Lo biết mấy mùa du lịch những chú còng còng trốn nhẹm trong cát, những con cá chết trôi dạt bờ vì rác thải. Xót xa biết mấy mùa nước lên nghêu sò chết giăng đầy bãi cát lẫn tảo lẫn rác thải bốc mùi bao ngày …

Đó là lý do tôi theo đuổi chuyên ngành kinh tế. Mong mỏi được đóng góp kiến thức sức lực của mình cho người dân quê tôi bớt nghèo, cho bãi biển mãi xanh, cho những ngư dân bớt phụ thuộc vào thiên nhiên ổn định cuộc sống, cho những giá trị của biển cả mãi vĩnh hằng, tinh khôi…

Cửa Lò một thị xã biển tiềm năng và chưa khai thác hết, khai thác đúng tiềm lực của nó. Trong tương lai tôi mong muốn học hỏi thật nhiều kiến thức quản trị, đi nhiều nơi khám phá… để sau này tôi có thể đưa được Cửa Lò phát triển đúng với tiềm năng du lịch vốn có của nó. Để không hổ danh cháu của ông nội tôi_người ký quyết định thành lập thị xã này.

Từ lâu ấp ủ ước mơ bé nhỏ để rồi đây khi trở thành sinh viên được sống và học tập trong một môi trường thuận lợi cơ hội hiện thực hoá những giấc mơ đối với tôi lại càng gần. Hằng ngày ngoài việc tích luỹ kiến thức của một sinh viên chuẩn bị cho công việc sau này, tôi luôn cố gắng đi nhiều hơn, tìm tòi nhiều hơn để biết để học hỏi từ kiến thức thực tế, những kinh ngiệm, mô hình có thể áp dụng cho địa phương và cũng không ngừng tìm hiểu về quê hương mình cái hay cái đẹp mà dù cho có sống bao nhiêu năm nữa  cũng chưa hiểu hết, trải nghiệm hết giá trị bao la đó.

Hiện tôi cùng một số người bạn đang dành thời gian viết, mời góp vốn   để thực hiện một dự án quy mô với tên gọi “Vỏ ốc thân thiện“_ ý tưởng của chính tôi, một dự án hướng về tái chế vỏ ốc bảo vệ môi trường nâng cao tầm quan trọng môi sinh và đem lại thêm nguồn thu nhập ổn định cho ngư dân, cung cấp sản phẩm dịch vụ đặc trưng cho chính vùng biển Cửa Lò. Với nỗ lực của mình, với những người bạn có tài, với những người thầy tận tâm, với những nghệ nhân tâm huyết và những người yêu biển yêu quê hương. Không ngại tìm hiểu từ những người cát cốn của quê hương đến những cụ ngư lão làng, hay chị lao công vệ sinh bãi biển, những người dân chài đến thầy cô giáo ở trường… Chắc chắn dự án sẽ được đưa vào hiện thực. Tôi tin vào khả năng của mình và cũng tin quê hương sẽ hỗ trợ cho tôi, tiếp thêm nguồn lực niềm tin tinh thần giúp tôi vững bước. Một ngày không xa phần nào ước mơ của tôi sẽ trở thành hiện thực.

Dẫu biết rằng tôi chỉ là một người bình thường có thể những đóng góp cũng chỉ là nhỏ nhoi nhưng tôi thực sự nhiệt tâm với quê hương mình. Cám ơn cuộc thi, ít nhất một lần để tôi được mang hình ảnh của Cửa Lò đến với những người bạn bốn phương và có cơ hội để tôi trình bày dự án của mình, một mong muốn lớn nhất là được các bạn quan tâm đóng góp ý kiến cho dự án, không đủ để trình bày rõ hơn, cụ thể và chi tiết hơn nhưng hơn ai hết tôi hiểu rằng con đường thực hiện còn nhiều khó khăn và cần sự hỗ trợ đóng góp từ rất nhiều người. Nhưng tôi không ngại, tôi có thể. Hy vọng nhận được góp ý, trao đổi từ các bạn  về dự án theo địa chỉ thao.idea@yahoo.com hay thao.ican@gmail.com điện thoại : 0978 816 414.

Nhắn gửi một điều người dân xứ Nghệ hiếu khách và chân tình!

Nguyễn Thị Phương Thảo

Lớp Quản trị Kinh doanh Tổng hợp K49 B

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

207 Giải Phóng Hà Nội

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s