Focus on

Rời khỏi thư viện, tay ôm 2 quyển sách to, bỗng nhiên gặp thầy, với dáng vẻ tất bật, thầy bước ngang qua, mình định cất tiếng chào thì thầy chào cô giáo đi lên trước, một lúc lâu, mình nán lại, chờ thầy nói chuyện xong để hỏi thăm thầy, đã rất lâu không gặp.

Đứng gần ngay cạnh, thấy thầy vẫn thế, vẫn cười tươi, đầu tóc hơi rối, nhưng cách ăn mặc vẫn vậy, dáng vẻ bảnh bao.Nói với cô “Em chào cô ạ, em định đi hướng này nhưng thấy cô nên quay lại chào”…

Thầy vội bước đi, mình quay lại chào : ” Em chào thầy ạ !”

Thầy cười : “À Thảo à em !”

Điều thân thuộc mà không khỏi khiến mình ngạc nhiên, thầy vẫn vậy, gọi tên mình một cách gần gũi

“Thầy dạo này có bận nữa không ạ?”

“Ừ, mình khá bận, em thấy đấy, thầy vừa nói chuyện với cô trong khoa, làm việc trong trường không thể khiến mình đủ nuôi sống mình, mình còn phải làm nhiều việc khác”

“Thầy lúc nào cũng vậy, luôn tất bật”

“Ừ, mình vừa hoàn thành một khóa học thạc sỹ thực hành ở của Pháp”

“Em cũng đang suy nghĩ nhiều thầy ạ, sắp tới em làm đề tài nghiên cứu, nhưng cô giáo bảo em chuyển sang làm cùng cô đề tài nghiên cứu luận án tiến sỹ, em còn chưa biết thế nào”

“Em còn trẻ, ngay lúc này trong chừng ấy thời gian của mình, em hãy tập trung làm việc mà em xác định là chuyên môn, lĩnh vực của em trong tương lai. Hãy hướng mọi nguồn lực của em vào việc đó, như 5 ngón tay hãy để tập trung vào một điểm. Thầy xác định chuyên môn của mình là Marketing, và thầy  khóa học bên Pháp thạc sỹ thực hành về Marketing cảm giác, mới nhất hiện nay và chưa có nghiên cứu tại Việt Nam. Bạn bè thầy học bên nước ngoài luôn có hướng xác định khi học tập như vậy. Em xác định sau này sẽ làm chuyên gia về mảng gì, hãy nên tập trung vào mảng đó ngay từ giờ. Hãy làm thứ mà em thích. Rồi em sẽ thấy mình mất thời gian cho những việc mà em theo đuổi, nên đừng nên phân tán, chỉ tập trung vào một thứ thôi”

“Cảm ơn thầy, sau này tốt nghiệp có nên đi học ở nước ngoài luôn không ạ”

“Nên chứ ! Nhưng nếu là thạc sỹ thì phải có thời gian thực hành. Thầy cũng hoàn thành 5 khóa học ở nước ngoài và gần đây nhất là thạc sỹ thực hành.”

” Dạ, em cám ơn thầy ạ”

“Ừ ! Chào em có việc gì email vào cho thầy!”  _ Thầy lúc nào cũng vậy

Những ngày qua, đôi lúc mình cảm thấy không còn là mình, luôn vướng vào những kế hoạch, và những công việc bận bịu, mà không biết thoát khỏi chúng là cái gì.  “Rat race”

Bác Hoàng Quốc Việt có lần cũng nói như vậy “Không phải thấy người ta học cái gì mình cũng học theo, làm việc gì mình cũng theo. Mình phải đi con đường của mình, việc mình thích và phấn đấu giỏi nhất trong lĩnh vực đó”

“Học quản trị thì mạnh nhất là chiến lược”

Đã đến lúc mình đi con đường của mình, không phụ thuộc vào định hướng của thầy cô, nguồn cảm hứng sau mỗi bải giảng mà từ lâu mình chưa thấy, hoàn cảnh hay thông tin mình có được. Bắt đầu từ chính trong bản thân mình, và đầu tư từ bây giờ.

Em cảm ơn thầy.

Cảm ơn mái trường Kinh Tế Quốc Dân

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s