Thêm 1 ngày

12h 30 anh ho mạnh, và ra rất nhiều … Chị gọi về nhà, mình nằm trong phòng, {      }   trống rỗng, và vùng dậy. Chị nói anh phải nhập viện, vô thức, không còn nghĩ gì, mình dọn đồ, sắp xếp mọi thứ chuẩn bị mọi thứ, tốt nhất không nên nghĩ nhiều hơn. Sợ, sợ mọi sự chuẩn bị, thà cứ như thế.

Ra xe, đỡ anh ở ghế sau, lúc anh nằm mình bật lại bài nhạc những giai điệu làm mình nhớ khoảnh khắc bên cạnh ông ngoại. Cho đến khi quạt cho anh mới bình tâm trở lại. Nếu cứ như thế này, được chăm sóc cho những người mình yêu thương, thì mong rằng cái khoảng khắc này theo mình mãi. Cứ thế này đi bất cứ nơi đâu, mong cho chuyến xe không phải dừng lại

Mệt thật, về nhà mà lòng cứ nghĩ, mai phải làm gì? Mai như thế nào?

Có gì đâu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s