Một ngày làm được nhiều việc

Buổi sáng đi bộ đến Đảo Lan Châu, ngắm biển xanh lăn cuồn cuộn sóng nhưng cá vẫn tung tăng lội xoáy vòng trên ngách thang của chiếc cầu ra biển cả, ngắm anh đánh cá đưa chiếc thuyền thúng ra khơi bằng chèo từng khua thật mạnh mẽ, uyển chuyển theo đợt sóng, màu sáng chan hòa. Trên con đường về từng luống hoa tươi mát thay hàng phi lao cằn cỗi phủ ngợp các lối đi với những cô lao công cẩn mẩn. Vẫn là thiên nhiên, và ta như người con của Cửa Lò, làm việc ta làm, ngắm những gì mà ít người thấy😉

Lao động không dễ dàng gì, càng rõ ràng hơn khi chứng kiến bao nhiêu công việc của một nhà làm đậu phụ. Ngày bán 2 đợt sáng và chiều thì liên tục phải làm từ tối đến khuya và từ sáng hôm sau cho buổi chiều, cả ngày ngập trong công việc. Nhà chỉ có 3 bố mẹ con, công việc nặng nhọc càng trở nên vất vả. Miếng đậu trắng ngần, miếng đậu vàng ươm mà trải qua bao công đoạn, từ ngâm, xay, nấu, chắt nước, lọc lớp đầu, lọc bã, bỏ khuôn, rập khuôn, cắt miếng, chiên vàng, múc nước vào túi… Công việc thủ công khiến cho người lao động thêm vất vả. Chưa kể không được nghỉ ngơi, việc này liên tiếp việc khác, cũng chỉ vì lỡ ngâm đậu cô bé lớp 12 phải bỏ buổi học để đi chợ bán giúp mẹ. Câu chuyện ở ngay đây mà ta cứ ngỡ như là chuyện cổ tích.

Tình cờ hôm nay, ta rẽ vào một lối ký ức xưa. Vẫn con đường ấy cây cầu ấy, tình cờ đi ngang qua con đường này, ta rẽ vào nhà ông bà nhà cô Cẩm. Cô giáo dạy hồi học cấp 2, không sao quên được lối rẽ như bờ đê bắc ngang qua 2 mảnh ruộng, cũng đã rất lâu rồi, nhưng tay lái cứ vô thức đưa ta đi như mới hôm qua ngang qua con đường này, không bao giờ quên được. Vui lạ, khi ra sau nhà, cây ổi thơm lừng, lối đất, cái giếng, và gian nhà đất… Như xưa, bỗng ùa về. Khi ta một mạch đạp xe qua cầu, còn bé mà cứ sợ rớt xuống. Bây giờ lớn rồi, qua cầu ta vẫn còn nhớ cái cây cầu ấy, cầu có khe. Lộn xộn, nhưng cứ như một cái khăn xếp gọn trong ký ức ta. Như cái thư viện, hôm nay đưa cậu em út lên xem, cái thư viện thị xã đã gắn bó cùng ta bao nhiêu mùa hè, nơi mà lúc trước vui sướng biết bao nhiêu khi mẹ cho làm thẻ, gặp lại chị thủ thư và những cuốn sách thân yêu, bao nhiêu ký ức lùa về…

Chiều nay, tổ chức một cuộc thi cho các em nhỏ trong xóm, và 2 cậu em trai của mình. Con nít thật hồn nhiên, chính vì thế mà ta yêu con nít lạ. Từ khi về xóm nhỏ, mình yêu nhất là lũ trẻ tinh nghịch đáng yêu trong xóm. Mỗi em một hoàn cảnh, mỗi nhà một tính nết, nhưng các em đều có đức tính quý là trong sáng và ngoan. Nét thơ ngây, và những hành động của các em đôi khi khiến mình đến ngạc nhiên, chính vì thế mà mình muốn tổ chức một cuộc thi cho các em để thể hiện mình. Mệt thật khi tìm câu hỏi Ben 10, bóng đá, rồi chia đội, xin phép bố mẹ cho em chơi, đến lúc giận dỗi thì phải dỗ dành,… Nhưng thật vui!

Nếu có một điếu ước chắc chắn hôm nay mình sẽ ước có ông ngoại mình trong xóm này, ông yêu những đứa trẻ, chắc ông sẽ rất vui

Ngày vui là ngày làm được nhiều việc nhất

Hôm nay lần đầu tiên bắt kênh Fm nghe VN 10

Cửa Lò ngày 05 tháng 07 năm 2010

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s