5.8.2010

Mình muốn viết cho ngày hôm nay. Không phải là một bài học, những gì khác, mà là mình thực sự muốn viết, vì có rất nhiều thứ để nói…

Nhật ký viện K

Cuộc sống là một cuộc chiến

Chẳng ai nghĩ là cậu lại bị ung thư, chỉ đến khi nó đến, và nhanh chóng đánh gục cậu như vậy. Như một căn bệnh dịu dàng và man trá (đánh gục những ai đang khỏe mạnh, để đưa đến một điều man trá đến đau lòng). Lần thứ nhất tớ đến thăm, cậu khá mệt, sau vết mổ, nhưng vẫn cười, rất tươi. Ai cũng hi vọng kết quả xét nghiệm sẽ khá hơn, thực tế đã không như vậy. “U ác tính- Giai đoạn giữa”. Đau !

Tớ sẽ không nghĩ kết quả lại như vậy khi nhìn thấy cậu lần thứ hai tớ đến- cậu trông khỏe hơn, tỉnh hơn, có thể nhìn xung quanh, vết mổ dần dần đã khép miệng. Tớ đã không ngừng líu lo thăm hỏi chuyện trò…Có lẽ có những điều thực sự khó khăn lại có thể làm dễ dàng đến như thế. Trước khi vào phòng, khi đối diện với cậu, tớ đã nghĩ đến thót tim lại, phải nói gì? phải an ủi cậu như thế nào cho phải? Tớ nói thật, tớ không giỏi làm việc đó, việc dấu nước mắt, việc giả làm cho mình khác đi. Nhưng rõ ràng cách cậu cười hay nói chuyện, vẻ thân thiện, nhẹ nhàng, nhiệt tình và nhẹ bâng quơ “Hưng biết bệnh chứ” làm cho tớ thấy lòng mình bình yên lạ.

Những trải nghiệm

Cũng mới đây mình đọc được trên blog của anh Land một cuốn sách, cuốn duy nhất mình nghĩ đến tên sau nghĩ về người bạn của mình “Bài giảng cuối cùng”.

Hôm nay, sau khi tan học đã gần 11h mình ghé qua Đinh Lễ, mua quyển sách, phóng xe lên Tràng Tiền, nhâm nhi kem ngồi đọc một mạch đến gần 1h30. Mình thấy đỡ sợ hơn, đỡ buồn hơn. Hiếm khi trong cuộc đời có những giây phút như thế. Gấp sách lại, lên viện K, nghĩ giờ này bạn ngủ trưa dậy rồi. Tìm mãi, qua bao nhiêu phòng, thấy bao nhiêu người, thấy bao nhiêu số phận, và thấy bạn đó, vẫn cười…

Mình đã rất chú ý những cô bác sỹ ở đây ( một phần vì quyển sách) và điều khiến mình thán phục là không chỉ cách nói chuyện cởi mở, những câu đùa nhẹ nhàng và những sự quan tâm sâu sắc, làm mình không thể không quên một lời cám ơn Cô nói bạn mình gì nhỉ.”Tóc em sẽ dần rụng đi 2 bên này đấy và đoạn này nhô lên này, em biết rồi chứ gì? Sau này em sẽ trông đẹp trai như Ronando, có cái đỉnh tóc ở giữa ấy!🙂 Còn bác là mẹ cháu à, bác mà phải yên tâm,nhất cử nhất động nghe theo lời bác sỹ nhé!” Câu nào nói xong chị cũng cười rất tươi.

Những hình ảnh

Ai nói cho tôi cách chụp một hình ảnh đẹp? Với tôi hình ảnh đẹp nhất của ngày hôm nay là nhưng đôi vợ chồng hay là người yêu, họ đi bên cạnh nhau, chồng cầm chai nước chuyền đưa lên cao, đi bên cạnh để tay kia nắm cánh tay bị chuyền của chị vợ buông xuống, họ đi cùng nhau, cứ thế…Có rất nhiều người như vậy, có cả những ông cụ, bên cạnh bà cụ đã già, nhắc nhở, săn sóc, cánh tay đưa cao, cho dù những người phụ nữ đó, qua những đợt trị liệu hóa chất, tóc không còn như xưa, nhưng nhìn họ thật đẹp. Mình đã từng thấy cái cách mà một người đàn ông giữ một người phụ nữ, theo những bước khiêu vũ nhẹ nhàng, nó thật đẹp đẹp như lúc mình nhìn thấy hình ảnh họ đi bên cạnh, cầm cái chai nước chuyền đưa lên cao, và một tay giữ tay vợ…Đó là hình ảnh thực sự khó quên !

Power of  Poetry

Mình chép trong lúc đứng ngoài phòng bệnh : Bài thơ dán trên bảng tin

Quyết tâm khỏi bệnh

(Gửi tặng bệnh nhân ung thư vú)-Tác giả Lê Thị Bích 24.7.2009 BS điều trị Phan Thị Thanh Bình

Những người bị bệnh ung thư chúng tôi

Sắp phải xa viện K thân thuộc

Bao tháng ngày chữa bệnh nơi đây

Mỗi lần chuyển nhà vào trận chiến

Bệnh nhân là chiến sỹ xông pha

Phải vật lộn nỗi đau gian khổ

Mất một phần máu thịt của mình

“Núm vú đẹp chỉ còn một chiếc

Mái tóc xanh sẽ rụng dần dần

Với quyết tâm không hề lùi bước

Có bác sỹ đằng trước chỉ huy

Dẫn người bệnh trăm người trăm thắng

Đem niềm vui vun đắp gia đình

Mỗi bệnh nhân tin vào cuộc sống

Tin vào nền khoa học hôm nay

Yên tâm chữa bệnh hằng ngày

Chồng vợ khỏi mỗi ngày sum họp

Mẹ và con sung sướng ra về

Chào bệnh viện sẽ không gặp lại

Bệnh ung thư mãi mãi đẩy lùi

Bao niềm vui đang chờ phía trước

Hãy dũng cảm tiếp bước đi lên

Có hộ lý, y tá ngày đêm

Chăm người bệnh tận tình chu đáo

Công lao này sẽ mãi khắc ghi

Ai mắc bệnh chớ đừng nản chí

Nhất định là sẽ ra viện ngay.

Hết

Cuối ngày

Tìm về 1 khoảng yên bình cuối ngày, và cho những việc phải làm sắp tới
Đêm và hửng đông
20/04/2009 12:22 Hạnh Chi
Nghiêng bên song cửa
Trăng ghé bồ đoàn
Lặng thinh thiền tọa
Cùng hương lan
Thở vào tĩnh lặng
Thở ra bình an
Hương lan còn thoảng,
Trăng đã tàn.
Chuông ngân nhẹ,
Mõ công phu
Lung linh bạch lạp
Dáng thiền-sư
Ngũ trược ác thế,
Xin nguyện về.
Án, a na lệ,
Tỳ xá đề …

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s