Niềm vui bất ngờ

Mất điện thoại, cứ tưởng là tiếc lắm, vậy mà lại có bao nhiêu điều hay.

Đầu tiên là mấy chị em ở cùng, phòng có 3 người, chị đến là vui vẻ khi nghe tin chiếc điện thoại mình mất. Nguyên văn :”Ôi, chị xin lỗi em nhưng mà thực sự là chị rất vui khi tiếng chuông đêm hôm đó lại là tiếng chuông cuối cùng của chiếc điện thoại  em đó, hi hi” Mình chỉ biết cười mếu. Số là mình thường lên chuông dậy sớm là nỗi kinh hoàng của cả nhà🙂. Còn cô em thì nhiệt tình “Trời, thoát khỏi tiếng chuông tin nhắn cứ nhại đi nhại lại”. Ông anh quý hóa mới nghe tin đã ra vẻ tiếc thương tội nghiệp, thằng nào dại dột, lấy cái điện thoại, chắc vài ngày nữa lại đem trả, em xin chị cho em trả lại chứ cái này em không dùng được. Có lẽ mình nên sửa bớt đi cái tật làm thức giấc chị em, mình cũng thấy áy náy quá.

Nhưng tuyệt vời nhất là dòng tin nhắn mình nhận qua yahoo khi mình gửi :

Thảo bị mất điện thoại, nhắn lại cho thảo số nhé🙂

Oh, những người bạn và những lời quan tâm, cả những người ít khi mình gặp nữa, có khi chẳng khi nào. Tự nhiên hỏi thăm lại, và thấy đôi khi như thế thật ý nghĩa, lại chuyện trò và những lời khuyên.

Thật sự cám ơn mọi người quá🙂

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s