Nhìn lại

Hôm nay, bỗng nhìn lại khoảng thời gian vừa qua. Có những khoảnh khắc, giai đoạn trong cuộc đời tưởng chừng như đã đánh dấu nhiều lắm, như tốt nghiệp đại học, một sự kiện trọng đại, vậy mà trôi nhanh đến vậy. Mình đã ra trường được 2 tháng. Đối mặt với hoàn cảnh và công việc bất ổn, những suy nghĩ xáo trộn, đến giờ mình mới thấy bình ổn một tý. Mình khóc, vì không muốn dấu nữa, không muốn cất trong lòng, cứ khi nào thấy tủi thân thì lại mở cửa ra ngách cầu thang khóc. Rõ ràng cuộc đời sẽ chẳng chờ mình đến khi mình muốn lặng, phải cố gắng thôi. Công việc, nỗi day dứt ám ảnh mình mãi, có nhiều câu hỏi nảy sinh trong mình:
Lý do gì khiến mình chọn? địa điểm, mức lương, học tập, chế độ, tương lai mục tiêu nghề nghiệp kinh nghiệm thử thách
Mình muốn làm việc ở hoàn kiếm nơi trước kia ông sống và sống môi trường ở đó.
Có nhiều thứ mình hình dung vẫn không thực tế.
Rút cục, mình muốn sức trẻ làm việc thật nhiều, cố gắng và cháy mình với đam mê, để thực sự thấy sức mạnh của mình, những thứ bên trong mình tỏa sáng. Nhưng nếu mình chỉ là một con người tầm thường chỉ làm những công việc bình thường và thực sự không đủ khả năng. Mình vẫn chính là mình, không đánh mất những gì của hiện tại, gia đình, với 2 cậu em ngây thơ, với người mẹ hiền luôn lo lắng, người bố hết mình vì gia đình, với ông nội đáng kính, với bà nội đầy nghị lực, với bà ngoại cần cù chịu khó, và với cuộc sống còn nhiều điều mình muốn thử sức, muốn cảm nhận, đó là những điều mình nợ, mình còn nợ tuổi trẻ của mình những thứ mà mình chưa làm được, chưa hết mình. Mình thực sự không ân hận vì những gì đã qua, những gì mà người ta bảo rằng mình sẽ không làm được, những đấu tranh giằng xé trong đầu óc mình. Mình còn phía trước, còn những điều muốn làm, thì không có lẽ gì phải phiền muộn, chán chường hay buông xuôi. Vì dù sao, rút cục mình vẫn còn gia đình, còn điều may mắn là có nguồn ủng hộ của gia đình chứ không đến nỗi không sống được.
Cuộc sống, đôi khi đơn giản, thành công có là gì, trước mắt chỉ là bão tố, thì mình vẫn thấy bão cát mà vẫn bước, thấy sóng cả mà vẫn bơi, đừng vì chưa thấy bờ mà bỏ cuộc.
Lại nhớ
Thực tế một tí để biết đủ và biết vui thì ít nhất bạn cũng phải có lý do để an tâm về tương lai của bạn. Bạn chỉ cần thực tâm học tập, quan sát mọi người, không nên tranh giành và nếu có gia đình ủng hộ nữa thì đã có đủ lý do để bạn vào đời một cách không tệ. Cuộc sống là chặng đường dài, dài hơn sách vở và mùa thi, dài hơn nhiều lắm. An nhiên để được đi xa, gắng sức một lúc chẳng đến được nơi đâu bạn nhé.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s